Phía nam biên giới, phía tây mặt trời - Đơn giản không có nghĩa là dễ hiểu
"... câu chuyện đơn giản nhất mà Murakami từng kể. Tuy vậy, đơn giản không có nghĩa là dễ hiểu ..."
Murakami là bậc thầy trong việc xây dựng những câu chuyện mang màu sắc kì ảo, ranh giới giữa thực và hư, đúng và sai, tốt và xấu dường như bị xoá nhoà dưới ngòi bút của ông. Và điều này, thật sự, đôi khi làm cho người đọc cảm thấy khó chịu.
Phía nam biên giới, phía tây mặt trời là câu chuyện được kể lại qua lời tự sự của nhân vật chính Hajime về cuộc đời của anh ta, từ khi anh ta 12 tuổi đến gần 40, về những người phụ nữ trong đời anh và đi kèm luôn là những ám ảnh, sai lầm mà anh gây ra.
Hajime ám ảnh về việc làm con một, anh cảm thấy cô đơn sâu sắc, anh khao khát có một người anh chị em trong gia đình để tìm thấy kết nối. Và anh đã tìm thấy Shimamoto - một người cũng là con một giống như anh. Hai người nhanh chóng trở nên thân thiết và gắn bó với nhau. Chính từ lúc này, những ám ảnh về Shimamoto đã hình thành và bám lấy anh suốt phần đời còn lại. Mọi việc anh làm, mọi thứ anh trải qua, mọi mối tình mà anh có, anh đều nghĩ đến cô. Tại sao lại như vậy, anh luôn tự tin rằng mình yêu người yêu hiện tại của anh nhưng thoáng trong suy nghĩ, hình bóng Shimamoto luôn hiện ra, cô vẫn ở đó, cô chiếm lấy một phần trong trái tim của anh mà không ai có thể đẩy cô ra. Trong lúc ngủ với người yêu, anh vẫn nghĩ đến cô, nghĩ rằng nếu đây là cô thì sẽ như thế nào. Nỗi ám ảnh này nó cứ thế ở đó, âm thầm, lặng lẽ. Với anh đây hẳn như là một điều hiển nhiên, anh chưa bao giờ thắc mắc về nó. Anh coi việc Shimamoto luôn tồn tại trong tâm trí hiển nhiên như là nó vốn phải có ở đó vậy. Chính vì vậy, con tàu cuộc đời của anh đã trật bánh không lâu sau đó.

Chỉ một bóng dáng giống Shimamoto thoáng qua trên đường thôi đã khiến Hajim
e quên hết tất cả việc mình đang định làm. Anh bỏ tất cả, đi theo cái bóng đó, lén lút bám đuôi với mối bận tâm duy nhất rằng đấy có phải là Shimamoto hay không. Chính anh cũng tự biết rằng "chỉ cần đi vượt lên và nhìn mặt cô" là mọi chuyện sẽ được giải quyết. Nhưng Hajime sợ, anh ta đặt ra vô vàn câu hỏi trong đầu: Nếu là cô thì sẽ như thế nào, phải nói gì, và cô có nhận ra anh không. Bám theo cái hình bóng đấy suốt 45 phút, len lỏi qua những con phố, vào quán cafe và đã gọi đến cốc thứ hai mà anh vẫn chả dám đến xác nhận xem có thật là Shimamoto hay không. Anh cứ như thế và cuối cùng nhận được một khoản tiền bịt miệng từ người đàn ông xa lạ.
Mọi chuyện qua đi và anh lấy được một người vợ có thể nói là hoàn hảo, cô yêu anh và anh yêu cô (ít ra là anh nghĩ thế), có hai cô con gái xinh xắn đáng yêu cùng với kinh tế gia đình ổn định từ 2 quán bar mà anh sở hữu (nhờ bố vợ tạo điều kiện). Cuộc sống của anh quá hoàn hảo đến mức mà anh cũng phải nhận xét như vậy. Tuy nhiên, chỉ trong một đêm nọ, Shimamoto đến quán bar đầu tiên mà anh mở, cùng anh uống rượu, cùng anh trò chuyện. Và chỉ có thể, cuộc đời anh đã thật sự trật bánh. Anh nói dối vợ để đi với Shimamoto, làm mọi thứ để thoả mãn ý nguyện của cô, anh thậm chí đã có suy nghĩ sẵn sàng bỏ vợ, bỏ con, bỏ lại cái cuộc sống hoàn hảo với 2 quán bar đang phát triển lại sau lưng để đến với Shimamoto mà thậm chí còn chả biết gì về cô. Mọi thứ Hajime biết về Shimamoto đều dừng lại ở năm 12 tuổi, khi hai người còn đang học cùng trường với nhau, nhưng hiện tại, cả hai đã 36 đuổi, hơn 20 năm đã trôi qua, ai cũng đã thay đổi mà anh vẫn sẵn sàng từ bỏ tất cả để đi theo một người con gái không có chút thông tin nào. Cô luôn giữ bí mật về bản thân mình, những thứ mà anh biết - cũng như độc giả được biết chỉ là cô đã có một đứa con và nó mất vài ngày sau khi được sinh ra, cô cũng chưa bao giờ làm việc thế nhưng trên người luôn mang đồ hiệu và mỗi lần gặp Hajime thì Shimamoto lại đeo một chiếc đồng hồ khác.
Shimamoto quá bí ẩn, cô thích đến lúc nào thì đến, đi lúc nào thì đi. Có thể sự bí ẩn đấy chính là thứ đã hấp dẫn Hajime. Anh luôn thắc mắc, vô vàn câu hỏi về cô chạy trong đầu anh. Đứa con đó là sao, cô đã kết hôn hay chưa, tại sao cô có con mà tay lại không đeo nhẫn, v.v... Những câu hỏi đó dằn vặt anh ngày này qua ngày khác. Cô cứ thể đến quán bar của anh rồi lại đột nhiên biến mất. Luôn nói những từ mang tính ẩn ý và thiếu chắc chắn rất cao như "có lẽ", "một khoảng thời gian". Cô bí ẩn, khó đoán, cô khiến Hajime điên đảo, anh lao vào bơi lội, tập luyện, làm việc như một cái máy để cố gắng xoá cô ra khỏi đầu. Không thể. Shimamoto vẫn mãi ở đấy, những câu hỏi, thắc mắc về cô vẫn ở đấy, sự mong chờ cô quay lại vẫn luẩn quẩn trong đầu anh. Và thậm chí lúc anh ân ái với người vợ của mình, anh chỉ nghĩ đến Shimamoto. Và rồi cái gì đến cũng phải đến, anh từ bỏ tất cả, anh thừa nhận mình yêu cô và sẵn sàng bỏ lại mọi thứ để đi cùng cô.
Hai người đã có một đêm tuyệt vời (theo lời của Hajime) ngay trong chính căn nhà mà gia đình anh sử dụng để đi nghỉ hè cũng nhau. Anh và cô hoà hợp một cách hoàn hảo, anh có cô và cô có anh. Hajime tưởng như đã có được cô, anh muốn được biết mọi thứ về Shimamoto, anh muốn có lời giải đáp về những câu hỏi cứ quẩn quanh trong đầu anh, mọi thứ, anh muốn biết tất cả mọi thứ. Và cô hứa rằng khi bình minh lên, anh sẽ thấy được toàn bộ quá khứ của cô. Tất nhiên, hẳn là vậy rồi, Shimamoto biến mất. Cô biến mất sau cái đêm ấy. Cô biến mất cùng toàn bộ những gì chứng minh rằng cô đã tồn tại. Một nơi ngoại ô xa lánh, cô có thể đi đâu, giày và quần áo, món quà cô tặng Hajime và thậm chí là khoản tiền bịt miệng từ người đàn ông xa lạ kia - thứ anh luôn khoá chặt trong ngăn kéo ở phòng làm việc - cũng biết mất không một chút dấu vết.
Vậy, cuối cùng, những câu hỏi đã có trong đầu Hajime vẫn còn đó chưa được giải đáp. Và thêm hàng trăm, hàng ngàn câu hỏi nữa được thêm vào. Tại sao cô lại bỏ anh đi, tại sao, tại sao, tại sao và tại sao. Murakami đã khéo léo gieo những câu hỏi đó vào đầu của độc giả chúng ta. Khiến chúng ta và cả Hajime thắc mắc rằng Shimamoto có thật hay không. Liệu cô có phải là một con người thật sự sống. Hay cô chỉ là tưởng tượng của Hajime, một thứ tưởng tượng đầy chi tiết do anh tạo ra trong những ngày tháng bị bắt nạt do là con một, hay thật sự cô có tồn tại. Nếu cô là thật thì cô đã làm gì trong suốt hơn 20 năm kia, cô sống như thế nào, tại sao cô lại giấu đi quá khứ của mình, và hơn hết tại sao mọi dấu vết chứng minh cho sự tồn tại của cô lại biến mất như vậy.

Thực và hư, Thực tại và ảo mộng, ám ảnh, tội lỗi, đúng và sai trong những câu chuyện của Murakami quả thực trộn lẫn vào nhau một cách hoàn hảo. Ông khéo léo dẫn dắt người đọc đi vào thế giới ảo mộng được ông vẽ nên. Không có lời giải thích nào cho những sự kiện đã xảy ra, những câu hỏi liên tiếp được sinh ra trong tâm trí Hajime và cả độc giả, sự hoang mang giữa thực và hư sẽ là thứ duy nhất tồn tại trong tâm trí độc giả.
"Điều này cũng không thật sự lạ, vì, đã trở thành quy luật, những câu trả lời thì qua đi, còn câu hỏi thì ở lại."
Đôi lời muốn nói
Thật ra ý tưởng về xây dựng blog đã được mình nghĩ đến vào những năm cuối cấp 3 và mục đích ban đầu của blog là để viết về những thứ như thế này (sách, phim, cuộc sống, ...) chứ không phải chỉ để viết writeup ctf T_T. Tuy thế nhưng từ lúc mình tạo được blog đến giờ đây là lần đầu tiên có 1 bài viết như vậy ở đây. Mình có rất nhiều ý tưởng, cảm hứng tuy nhiên đến khi đặt tay xuống viết thì mọi thứ thật sự khó khăn hơn nhiều. Viết rồi lại xoá, xoá rồi lại viết, lặp đi lặp lại khiến mình nhận ra, à, hoá ra mình vẫn là một con người thuộc về khối tự nhiên, việc chơi đùa với những con chữ khó hơn mình tưởng, những suy nghĩ, ý tưởng nó vẫn ở đấy nhưng từ ngữ thì không chịu tuôn ra. BTW sắp tới mình sẽ cố gắng viết tiếp những post như thế này, nó khiến mình thấy thư giãn sau những tháng ngày chả làm gì (chắc vậy). Thế thôi, những dòng này được viết vào mùng 1 tháng Giêng năm Giáp Thìn 2024, chúc mọi người an khang thịnh vượng, sự nghiệp thuận lợi, sức khoẻ dồi dào. Chúc mừng năm mới!
